Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)

Lâm Phong ngơ ngẩn khi nghe lời đề nghị cua Vân Hy. Sau giây phút ngỡ ngàng, Lâm Phong đưa tay bẹo chiếc má trắng, hồng hồng như chiếc bánh bột lọc của nàng mà nói:

- Em to gan thật đấy! Em thách tôi hôn em. Tôi liền suy nghĩ bao nhiêu ngày mà còn chưa dám hôn em! Sau đó, em lại thách tôi ngủ với em! Tôi lại nghĩ vì chưa hôn em nên hôn em trước đã rồi mới ngủ cùng em cũng được.

Giờ em lại rủ rê tôi làm người yêu của em. Nghĩa là em muốn tôi làm cả hai thứ trên cùng một lúc đúng không? Em thật là to gan hơn tôi tưởng. Òa, nhưng thật lòng, tôi thích được như thế biết bao. Năm nay tôi hai mươi năm, em hai mươi hai rồi. Có lẽ cùng đủ tuổi để có thể làm cả hai điều đó rồi.

Hoàng hôn đã tắt nắng, phố đã thưa người hơn, những ngọn đèn hình ngôi nhà nho nhỏ đã tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ngọt ngào cho một buổi chiều thu muộn. Vân Hy nhìn Lâm phong khẽ cười:

- Không, anh có thể làm từng thứ từ từ thôi không? Là tôi chưa từng hôn ai. Tôi muốn, anh hôn tôi trước đã. Nếu như tôi thấy hài lòng, sẽ cùng anh làm nốt những việc còn lại. Được không?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)-1

Lâm Phong chỉ còn thiếu nước hét lên cho cả thế giới biết hôm nay là một ngày đặc biệt đến điên khùng, điên khùng đến ngọt lịm trong đời mình. Trời ơi, cô gái mà mình thích, cô gái khi nào cũng mở miệng ra là nói toàn những câu kinh người, thế mà chưa từng hôn ai và đang đề nghị nếu như anh hôn tôi vừa ý, tôi sẽ đồng ý vv…. Với anh! Lâm Phong muốn nhảy múa như một kẻ điên mất. Nhưng anh kìm lòng, chỉ đứng nhìn cô gái ấy mà cười!

Vân Hy vì nụ cười ấy mà ngây ngốc đôi phần. Hóa ra Lâm Phong cũng có giây phút đáng yêu đến thế sao? Tim vân Hy đột nhiên tăng động. Vì chưa kịp điều chỉnh kiểu như trong nóng nhưng mặt ngoài nhất định làm bằng đá tảng thì Lâm Phong tiến lại gần Vân Hy. Rồi bất ngờ đặt lên môi nàng một nụ hôn rất nhẹ.

Đầu óc vân Hy như kho pháo hoa bị châm ngòi nổ bất ngờ không còn nhìn ra gì nữa. Chỉ biết trong lòng mình quá đỗi rực rỡ mà thôi.

Lâm Phong khẽ nói, nhẹ lắm, gần lắm, tới mức vân Hy ghe thấy cả mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ từ người đàn ông này. Thậm chí, rõ ràng là người ấy rất ấm, hơi thở cũng rất ấm khẽ phá trên má nàng. Người ấy bảo rằng:

- Hôn em như thế được không?

Nàng suy nghĩ trong một giây rồi đáp:

- Không!

Vân Hy ngơ ngẩn đáp! Hình như thực sự nàng muốn một sự gần gũi sâu đậm hơn là một chút thoáng qua gây thương nhớ như thế. Chắc chắn là sẽ khiến nàng nhớ nhung nên nàng muốn đó phải là thứ cảm giác thực rõ ràng chứ không phải mơ hồ nữa. Nàng không thích những gì mơ hồ nữa.

Lâm Phong ghé môi hôn nàng lâu hơn. Môi hai người đan vào nhau nồng ấm. Vân Hy tưởng như đôi chân mình mềm nhũn ra, nhưng kì lạ là nàng vẫn đủ sức khiến nó phải kiễng lên. Đúng lúc ấy, Lâm Phong lại dừng, lại là giọng nói ấm nồng ấy, hơi thở ấm nóng ấy phả bên má nàng:

- Hôn em như thế được không?

Nàng suy nghĩ hai giây rồi lắc đầu.

Lâm Phong khẽ cười:

- Em tham lam!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)-2

Anh ghé môi hôn Vân Hy, tay nhẹ ôm gọn người nàng áp vào thân thể mình. Lâm Phong cảm thấy rõ người con gái trong tay mình khẽ run rẩy. Là nàng đang cảm động vì sự chân thành của anh hay đây thực sự là nụ hôn đầu tiên của nàng? Nghĩ về chuyện đây thực sự là nụ hôn đầu tiên của Vân Hy khiến Lâm Phong có chút hoang mang trong lòng. Đôi môi bỗng dưng trở nên bối rối. Hình Như Vân Hy đoán biết được điều gì đó, đột nhiên, nàng cắn Lâm Phong một cái khiến Lâm Phong giật mình.

- Em! 

Lâm Phong khẽ thốt lên.

Vân Hy lấy khăn tay khẽ chấm lên môi Lâm Phong. Chút máu đỏ như một nụ hoa đào trên nên khăn trắng. Vân Hy thản nhiên để chiếc khăn lại trong túi, miệng khẽ nói:

- Một cảm giác thực sự rõ ràng và chân thực. Cảm ơn anh! 

Vân Hy bước đi trước, Lâm Phong khẽ liếm môi mình, vị máu mặn mặn. Thực là không thể nào quên được nụ hôn này. Lâm Phong lặng lẽ đi phía sau Vân Hy, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ như một giấc mơ.

Với tất cả những cung bậc xảm xúc, từ khởi điểm, cao trào và kết thúc. Bất ngờ và điên rồ tới mức chính Lâm Phong cũng chưa khi nào có thể tưởng tượng ra. Nhưng liệu đó có phải là cái kết có hậu hay chỉ là một phút điên rồ của nàng? 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)-3

Đột nhiên Vân Hy quay lại:

- Anh có thể đi cùng tôi, nhưng với điều kiện, anh hãy hoàn toàn im lặng! Làm ơn, đừng nói gì!

Lâm Phong mỉm cười ra chiều đồng ý.

Vân Hy tới bến xe buýt. Nhưng khi chuyến xe tới, nàng lại không bước lên xe. Lâm Phong cũng đứng yên chờ đợi. Cuối cùng thì Vân Hy đi bộ. Lâm Phong nghĩ, chắc nàng muốn tản bộ, không khí đêm mát mẻ và dễ chịu vô cùng. 

Đến khi về tới  xóm trọ, Lâm Phong mới giật mình, hóa ra hai người đã đi hơn mười cây số. Đồng hồ chỉ hơn mười một giờ đêm.

Trước khi bước vào xóm trọ, Lâm Phong mới lên tiếng:

- Có thể nói cho tôi biết, vì sao em lại đi bộ không?

Vân Hy nhìn Lâm Phong:

- Có lẽ, tôi không muốn khoảng thời gian bên cạnh anh ngắn đi.

Rồi nàng bước nhanh về phòng.

Lâm Phong lấy tay ôm ngực: Trời đất, một ngày như ngày hôm nay, tim anh sao chịu được gần ấy cơn chấn động. 

Quả thật khi đàn bà yêu nhất là khi họ yêu một cách thật điên rồ, bất chấp và không toan tính… thì dù chỉ là điên rồ trong một khoảng khắc thôi, cũng khiến người đàn ông phải hồn siêu phách lạc. Cứ ngỡ mình vừa lạc vào một giấc mơ rồi lại nơm nớp mà lo sợ vì nó chỉ giống như là một giấc mơ. Rồi khi người ta tỉnh táo khỏi cơn điên ấy, người ta sẽ lò dò sang, đứng trước mặt mình, mặt mũi nhăn nhó mà xin lỗi vì những phút giây không đúng ấy. Nếu thực sự như thế, Lâm Phong sẽ phải làm sao?

Vân Hy về phòng thấy Nhi đang ngồi chăm chú đọc sách. Nàng ngồi xuống mép giường nhìn Ngọc Nhi:

- Ước gì tớ có thể sống bình thản như cậu giữa một thế giới đầy giai đẹp như thế này!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)-4

Ngọc Nhi nhìn Vân Hy mỉm cười:

- Cái giá của sự thanh đạm cũng là tẻ nhạt đấy! Tớ nghĩ một người luôn nghĩ tới chiếc váy hai năm phân và một đống thịt vịt đầy dầu mỡ, và bệnh háo sắc lúc nào cũng có thể phát tác tức thì, thì khó có thể sống thanh đạm được!

- Thế thì tớ mới ước. Nhưng có khi nào cậu thấy sống như thế ấy, nó thực sự vô vị và chán ngắt không?

Ngọc Nhi cười nhẹ:

- Tớ nghĩ, chỉ là chưa tới lúc tớ muốn sống rực rỡ thôi. Cậu như bông hoa, ngay cả khi chưa bung nở đã sắc hương ngào ngạt. Nhưng tớ nhất định sẽ là bông hoa mà chỉ khi nở mới chịu tỏa sắc hương. 

Vân Hy toét miệng cười:

- Tớ có lẽ học cả đợi cũng không thể học được cách nhẫn lại của cậu. Tớ nghĩ, có lẽ đàn bà xuất chúng, lại là đàn bà đẹp nữa nhất định đều biết cách nhẫn nại phi thường. Cho nên cả đời này chắc tớ chỉ có thể là một người đàn bà bình thường, giận hờn yêu ghét đều không thể để trong lòng mình được.

- Là cậu không biết đấy thôi, làm một người bình thường chính là niềm hạnh phúc gian dị. Nhưng với một ai đó, lại là quá khó khăn. Cho nên, tớ nghĩ, chúng ta hãy cứ làm người hạnh phúc như cách chúng ta có thể cảm nhận được nó. Điều đó tốt hơn là cứ nghĩ, sống như một ai đó mới là hạnh phúc!

- Cũng giống như việc hãy yêu một ai đó thực sự vì con người họ chứ không phải vì họ na ná giống một ai đó đúng không?

- Ừ, đúng vậy. Hôm nay, cậu đã đi đâu? Làm gì? Đã thấy lòng thanh thản chưa? Đã bỏ được một số thứ không cần thiết trong lòng mình chưa?

- Tớ đi chơi trò cảm giác mạnh, vũ trụ bay. Và làm cho gã đi cùng sợ chết ngất. Cuối cùng thì tớ đi dạo cùng anh ta tới chán chê mê mỏi. Sau đó, chúng tớ nói chuyện, sau đó chúng tớ đã hôn nhau theo lời đề nghị của tớ. Tớ nghĩ, hôm nay là một ngày điên rồ nhất trong cuộc đời tớ. Tớ chưa từng nghĩ, ngay khi chấp nhận sự ra đi của một người, là ngay tức khắc chấp nhận cho một người khác bước vào trái tim mình. Tớ có phải đứa con gái dễ dãi quá không?

Ngọc Nhi không tỏ ra kinh ngạc ngược lại nàng trầm tư và nghiêm túc:

- Thật ra người hôn cậu hôm nay, không phải là hôm nay cậu mới để người ta bước vào trái tim cậu đâu, mà cậu đã chấp nhận người ta từ trước đó rồi. Người luôn mang đến cho cậu sự thoải mái vô điều kiện và khiến cậu mỉm cười.

Tớ vốn đã nhận ra, người đó mới là người hợp với cậu. Bất chấp cậu vì ai mà phủ nhận anh ta. Người đứng ngoài khi nào cũng có cái nhìn thấu đáo và tỉnh táo hơn là người trong cuộc. Nhưng cuối cùng thì chả phải cậu cũng đã có sự đồng điệu với tớ trong việc nhìn nhận này hay sao?

- Tớ thực sự nghĩ lại, mới thấy tớ bị hấp dẫn vô cùng bởi con người ấy. Tớ thích cách nói chuyện khi nào cũng bỡn cợt, lưu manh nhưng lại vô cùng chân thật, hài hước ấy.

Cái kiểu chọc tớ đến quê mà cũng không thể nhịn được cười, cái kiểu nhẫn nhịn bao dung mà nhận mọi thứ thua thiệt về mình mà vẫn khiến tớ cảm thấy người ta đã thắng tớ từ khi nào… Người con trai như thế, hẳn là khó tìm thấy trong đời mình lần nữa.

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)-5

Nếu như, người không nhìn nhận tớ mà bỏ tớ ra đi, tớ nhất định không muốn giống người đó, nhất nhất không chịu nhìn nhận một người tha thiết vì mình mà để người ấy tuột khỏi tầm tay mình. Phan Trung có thể sai lầm. Nhưng tớ không muốn mình giống anh ấy. Anh ấy có những tham vọng lớn lao hơn là tình cảm dành cho tớ, Còn cuộc đời tớ, chẳng có cái tham vọng nào lớn lao lúc này cả ngoài việc khiến cho cuộc sống của tớ trở nên hạnh phúc.

Ngọc Nhi cười:

- Cuối cùng tớ cũng có thể yên tâm giao cậu cho một người khác rồi! 

- Cậu không cần tớ nữa sao?

- Giữ người đàn bà của một người đàn ông khác ở bên cạnh nhất định chỉ có thể khiến mình mệt đầu hơn mà thôi!

Vân Hy biết Ngọc Nhi chỉ nói đùa. Liền đập vào tay nàng cười:

- Cậu thật ra mới thâm sâu khó hiểu. Những người như cậu có ác thì người ta cũng khó dò thấy!  Là tớ ở lâu nên mới hiểu thôi! Cậu ác hơn cả thú!

- Này, đừng có khơi lên bản năng hoang dã của tớ. Tớ dù sao cũng biết ghen đấy! 

Vân Hy nhìn Ngọc Nhi cười lưu manh:

- Hay trước khi trao thân cho kẻ khác, chi bằng đêm nay tớ trao thân cho cậu trước đã!

Nói rồi liền đè Ngọc Nhi ra giường tính giở trò. Ngọc Nhi nhìn Vân Hy chằm chằm rồi nói:

- Ngủ với tớ cậu dám không?

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)-6

Vân Hy biết Ngọc Nhi lấy lời của mình mà giễu cợt mình nên làm mặt lạnh:

- Nói cho cậu biết, ngủ với cậu, tớ dám đấy!

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi cùng phá lên cười.

Lát sau, Vân Hy ngõ cửa phòng Lâm Phong. Lâm Phong thấy tim mình như vừa rụng. Lòng bất an tự nhủ: không lẽ, đúng là Vân Hy sang xin lỗi mình? Không lẽ, nàng đã thực sự hối hận vì sự điên rồ của nàng rồi sao? 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 23)-7Yêu
Nỗi khổ thấu trời xanh của cánh đàn ông, phụ nữ không thể hiểu nổi

Đào Thy
Theo Vietnamnet

Nguồn: 2sao.vn