Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)

Vân Hy nghe như có tiếng nổ ở trong đầu. 

- Lâm Phong ư? Lâm Phong giống Thanh Bình? Không, Lâm Phong không hề giống cậu ấy! Không đâu!

Ngọc Nhi nhìn Vân Hy:

- Nếu như, nếu như cậu có cơ hội gặp lại Thanh Bình, gặp lại cậu bé ngày nào mà cậu không thể quên ấy, liệu có có thể nhận ra cậu ấy không?

Vân Hy nhìn Ngọc Nhi:

- Nếu như gặp lại cậu ấy, liệu tớ có thể nhận ra không? Thực sự, bây giờ tớ cũng không hề nhớ cậu ấy trông như thế nào nữa. Thời gian như một lớp sương mù, che khuất, làm mờ đi mọi thứ. Cậu ấy cũng trở nên hư ảo trong trí nhớ của tớ. Tớ cũng không chắc mình có thể nhận ra cậu ấy được không?

- Thế mới nói, cậu là đứa con gái si tình đến điên khùng. Cậu nhớ mang máng mối tình đầu của mình rồi tìm kiếm những người đàn ông na ná với người ấy, tìm kiếm thứ cảm xúc na ná như với người ấy, rồi cuối cùng lại ra đi trong thất vọng. Vì mãi mãi họ vẫn không thể là người mà cậu đang tìm kiếm. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)-1

Vân Hy ngồi xuống ghế thẫn thờ nhìn Ngọc Nhi:

- Tại sao tất cả những điều đó không phải do bản thân tớ nhận ra mà lại là cậu? Tại sao cậu lại có thể hiểu tớ tới mức đến chính bản thân tớ cũng không thể hiểu được vậy?

- Là kiếp trước chắc chắn tớ đã nợ nần gì cậu, hoặc có thể quá vô tình với cậu nên kiếp này nhất định tớ phải là người thấu hiểu cậu nhiều nhất!

- Nếu như, đúng như thế, bây giờ tớ phải làm sao? Tớ nghĩ, nếu như đã không thể tìm thấy nữa, thì một lần cuối, tớ muốn xóa sạch mọi thứ có liên quan tới Thanh Bình. Cậu ấy, mãi mãi chỉ là một quá khứ đã ngủ yên. Không còn liên quan gì tới cuộc sống hiện tại của tớ nữa. Và tớ muốn, yêu một người đàn ông hoàn toàn mới mẻ.

- Mới mẻ như thế nào?

- Một người có thể mua váy 25 phân cho tớ chẳng hạn. 

- Một người đàn ông phóng khoáng đến vậy sao? 

- Vân Hy cười, chính là một người đàn ông phóng khoáng như vậy đấy!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)-2

Vân Hy cười nháy mắt với Ngọc Nhi rồi khoác ba lô đi. Ngọc Nhi không biết chính xác bạn mình đi đâu, nhưng nàng biết, dù nàng có hiểu Vân Hy đến nhường nào thì Vân Hy vẫn cần có những khoảng lặng của riêng mình. Một mình đi, một mình ngẫm, một mình hiểu và tự mình buông bỏ. Ngọc Nhi nghĩ tới Vân Hy khẽ mỉm cười.

***

Vân Hy đứng nhìn dòng người tập lập trên đường, ai cũng có vẻ như vội vã lắm. Hình như nếu không nhanh lên, không vội vã, họ sẽ bị tụt lại phía sau,  họ sẽ không đến kịp nơi cần đến, hoặc có thể đơn giản như, đèn xanh sắp hết,và phải nhanh lên nếu không sẽ phải đứng đợi mấy chục giây đèn đỏ khó chịu…

Nhưng hôm nay, nàng nhất định mặc mọi thứ chuyển động, mặc mọi người vội vã, hôm nay nàng nhất định không muốn chạy đua, không muốn bon chen vội vã, hôm nay nàng sẽ cứ chậm chạp và ì ạch để ngặm nhấm mọi thứ cho thỏa lòng rồi từ từ buông bỏ.

Rồi sau đó, sẽ cùng mọi người chạy tiếp trên con đường đời hối hả này dù đôi lúc có cảm thấy mệt nhoài đi nữa cũng sẽ không đứng lại, sẽ không bỏ cuộc. Nàng sẽ sống một cuộc sống khác thật rực rỡ theo cách nàng muốn.

Ánh mặt trời buổi sáng không gay gắt nhưng cũng không kém phần chói lọi. Vân Hy khẽ cười ngước nhìn về phía mặt trời: Vì là mặt trời nên có quyền được chói lọi! Ta không có cớ gì mà trách người! Lại càng không có lí do gì để ghen tỵ. Và cách duy nhất để tránh đi sự chói sáng của mặt trời chỉ là nhắm mắt lại mà thôi. Vân Hy mỉm cười và khẽ nhắm mắt lại. Dù gì,. Mình cũng chẳng bao giờ chói lọi được như mặt trời.

Nhưng vẫn có những người thực sự chói sáng, chói sáng tới mức muốn nhìn cho rõ cũng khó vì ánh hào quang luôn vậy quanh họ. Và cách cảm nhận tốt nhất có lẽ chỉ là nhắm mắt lại và cảm nhận sự chói lọi của họ bằng chính tâm hồn mình mà thôi. 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)-3

Nhưng khi Vân Hy mở mắt ra, ánh sáng chói lọi của mặt trời không còn nữa, thay vào đó là một bàn tay. Một bàn tay có thể che được cả sự chói lọi của nhân gian này ư? Vân Hy khẽ quay nhìn người đứng bên cạnh, một nụ cười hình như vừa làm nàng lóa mắt. Nhưng nàng vẫn nhận ra đó là Lâm Phong. Lâm Phong cũng chói sáng nhưng là thứ chói sáng khiến nàng cảm thấy mình có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, ấm áp hơn và gần gũi hơn. 

Lâm Phong khẽ nói:

- Một buổi sáng mùa thu đầy nắng, ấm áp và diệu kì. Tôi lại tình cờ gặp em ở đây. Tôi đang không biết em hay là mặt trời chói lọi hơn nên mới phải lấy tay che bớt đi để nhìn cho rõ. 

- Hình như gã lưu manh thô thiển như anh, đều vì mùa thu mà biến thành thi sĩ. Nhưng trên đời này, tôi ghét nhất con trai mở miệng là văn thơ. 

Lâm Phong cười thành tiếng rồi ghé gần nàng nói:

- Vậy tôi sẽ sẵn lòng mất cả đời này khiến em cảm thấy yêu mến cả những khuyết điểm của tôi!

- Thật lòng là hôm nay tôi không có nhã hứng nói chuyện với bất cứ ai

- Em biết đấy, mỗi khi em không có hứng thú là ngay lập tức tôi thấy trong mình tràn ngập mọi cảm hứng.

- Anh có thấy như thế là anh đang vô cùng làm phiền tôi không?

- Em biết đấy, làm phiền người khác là ưu điểm của tôi!

- Đồ, lưu manh mặt dày!

- Chỉ vì có em trên đời nên ông trời mới sinh ra tôi như thế!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)-4

Vân Hy bỏ mặc Lâm Phong đứng đó, liền bước lên xe. Nhưng rõ ràng trên môi nàng nét cười không giấu đi được. Có lẽ, khi bạn đau lòng, tốt nhất đừng để mình cô đơn nữa.

Vân Hy vừa định ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ thì lập tức Lâm Phong xuất hiện và nhảy vào đó ngồi trước. Sau khi yên vị, liền vỗ tay xuống ghế bên cạnh nhìn Vân Hy nhiệt tình: - Em ngồi xuống đây đi!

Vân Hy thấy mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào hai người lên không muốn gây sự chú ý, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Lâm Phong. Và nàng cũng biết cái tính ương bướng của Lâm Phong thì không đời nào để cho nàng yên ổn mà ngồi chỗ khác.

Lâm Phong nhìn nàng cười: -  Tôi là đệ nhất mặt dày đấy. 

Vân Hy quay mặt đi không thèm nhìn. Lâm Phong chưa muốn dừng cuộc nói chuyện với Vân Hy:

- Em biết vì sao tôi ngồi đây không?

- Tôi không quan tâm

- Tôi không thích em ngồi bên này và không thèm ngó ngàng gì tới gã đàn ông đẹp trai ngời ngời bên cạnh mà đi ngắm mấy người đi đi lại lại vô vị trên con đường bụi bặm ngoài kia. Nếu như tôi ngồi đây, em có muốn ngắm gì ít nhất cũng phải qua tôi đã. Không lẽ là tôi lại ghen tuông mù quáng đến thế rồi!

- Hình như trong lòng anh nghĩ gì là ngay lập tức miệng anh liền nói ra tất cả những điều đó sao?

- Em thực là có tài cán gì mà khiến tôi trở thành một gã không biết giữ mình như thế chứ? Haizzzzz

- Nếu như tôi muốn sống nốt quãng đời của mình trong yên ổn có lẽ tốt nhất là tôi nên tránh xa anh ra.

- Tôi thì lại ngĩ ngược lại, nếu như em muốn quãng đời còn lại của em diễn ra hạnh phúc và vui vẻ nhất định nên có tôi ở bên cạnh!

- Nếu thực sự anh muốn ở bên cạnh tôi trong ngày hôm nay thì tốt nhất anh hãy im lặng.

Mỗi khi Vân Hy nói câu ấy, lạ là Lâm Phong lại làm theo mà không mè nheo gì khó chịu.

Lâm Phong nghĩ, có lẽ hôm nay Vân Hy muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh để có thể cân bằng mọi cảm xúc trong mình. Mà con gái thường thế, những lúc buồn họ hay ở một mình, hay xa lánh mọi thứ ồn ào của cuộc sống ngoài kia. Dù biết có thể mình sẽ khiến Vân Hy khó chịu nhưng Lâm Phong chỉ muốn ở cạnh Vân Hy. Nhất định sẽ không phiền nàng nữa. Chỉ là anh muốn Vân Hy cảm thấy an toàn, cảm thấy dù trong hoàn cảnh nào, nhất định bên cạnh nàng vẫn có một người,.

Đêm qua mất ngủ nên giờ mắt Lâm Phong díp lại. Anh ngủ lúc nào cũng không hay biết. Cho tới tận khi Vân Hy lay Lâm phong mới tỉnh. 

- Anh có muốn đi cùng tôi thì xuống.

Chỉ một câu thế thôi là Lâm Phong lập tức tỉnh ngủ đi xuống cùng Vân Hy. Đến khi đặt chân xuống đất. Anh hỏi Vân Hy: Tại sao em lại xuống đây? Vân Hy lập tức nhớ lại buổi đầu tiền hai người gặp nhau Lâm Phong cũng hỏi nàng một câu tương tự như thế. Vân Hy cười:

- Tại tôi thích thì tôi xuống thôi! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)-5

Lâm Phong nhìn thấy dòng chữ: Công viên  giải trí to đùng, thì không khỏi ngạc nhiên. Lòng thẩm nhủ: Trời đất! Khi con gái buồn, khi con gái thất tình không phải là họ sẽ khóc lóc vật vã, sẽ lang thang một mình như kẻ mất hồn, sẽ ngục vào vai một ai đó khóc thút thít sao? Vậy còn nàng, nàng thất tình, rút cuộc lại đưa mình đến công viên giải trí để xả ư?

Nhìn vẻ mặt hào hứng của Vân Hy Lâm Phong đành cun cút đi theo. Ngay cổng ra vào có một anh bán kẹo bông. Thế là Nàng ghé ngay lại mua một chiếc. Lâm Phong nhìn Vân Hy: - Có ai ích kỉ như cô không, hai người mà mua một cái kéo ăn một mình.

Vân Hy không nói gì, vẫn cầm cây kẹo thản nhiên bước đi. Lâm Phong nhìn Vân Hy tung tăng hiếu động liền không kìm được nét vui cười trong khóe mắt. Đột nhiên Vân Hy đứng lại, đưa kẹo cho Lâm Phong:

- Ăn chung nhé!

Lâm Phong cười tít mắt, gật đầu. Vân Hy nhìn Lâm Phong, bụng thầm nhủ: Rút cuộc không biết ai là trẻ con nữa đây! Có cây kẹo bông mà… Con người này có mua chuộc cũng thật đơn giản quá! Nhưng mà mua dễ thì bán cũng không có được giá! Rồi tự dưng lòng bỗng vui vẻ vì cái ý nghĩ ấy!

Nhưng rồi bước chân của Lâm Phong ngày càng trở lên lưỡng lự hơn. Vì rõ ràng, nơi mà Vân Hy đang tới không phải là nơi mà Lâm Phong muốn chơi. Lâm Phong liền dỗ vân Hy:

- À, em thấy người ta chơi cầu trượt vui không? À, hay cưỡi ngựa nhé! Không, vậy thì lại ô tô nha! Rất vui đó! Hay câu cá, tôi sẽ trả tiền hết, em có thể chơi tất cả những thứ đó mà…

Vân Hy đều lắc đầu mà mắt mũi cứ sáng lên lao tới chỗ toàn trò chơi cảm giác mạnh: Vòng quay mặt trời, tàu lượn rồng thép, vũ trụ bay…. Rồi bất ngờ Vân Hy hét lên: Tôi muốn chơi trò vũ trụ bay! 

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)-6

- Lâm Phong ngước nhìn chiếc trụ cao chót vót mà thấy tim mình nghẹt thở. 

Vân Hy nhìn Lâm Phong: Không phải là anh sợ đấy chứ?

Lâm Phong cười: -  Tôi trời không sợ, đất không sợ, em tôi cũng không sợ thì sợ gì mấy trò này?

Vân Hy nhìn mặt Lâm Phong thì mím môi cười. 

Khi hai người đã ngồi yên vị trong ghế, dây an toàn đã thắt. Máy bắt đầu chuyển động và đưa những chiếc ghế lên cao. Khi máy dừng, Lâm Phong liếc nhìn xuống dưới liền thấy mắt mình hoa lên và nếu không có dây an toàn chắc chắn là anh sẽ lao đầu xuống đất. Lúc đó, Lâm Phong thực sự cảm thấy hối hận rồi. Nhưng nếu như anh còn cảm thấy sợ hãi như thế, thì chắc chắn vân Hy cũng sợ.

Đột nhiên, Lâm Phong tìm tay Vân Hy và nắm chặt trước khi họ được thả rơi tự do. Lâm Phong ghe thấy tiếng Vân Hy hét lên, anh cũng hét lên và anh thấy mọi thứ tối sầm lại. Nhưng Lâm Phong vẫn nhất định nắm thật chặt tay Vân Hy. Lâm Phong cố mở mắt khi máy kéo họ lên lần thứ hai sau lần thứ nhất rồi lại rơi tự do. Vân Hy cũng không biết mình siết tay Lâm Phong chặt như thế nào.

Đến lần cuối, Lâm Phong không chịu đựng được nữa. Những kí ức hãi hùng của trận tai nạn năm xưa kéo về như mới ngày hôm qua. Chiếc xe bị hất tung lên rồi đập xuống nền đường. Bố anh nằm vắt ngang tay lái, khuôn mặt ông nhuộm đỏ máu.

Mẹ vẫn ôm chặt anh trong tay nhưng anh gọi mãi, lay mãi cũng không thấy mẹ anh trả lời. Máu từ khóe miệng mẹ chảy mãi. Kí ức kinh hoàng đó, cả đời này anh cũng không thể nào quên. Và hôm nay mọi thứ giội về thật dữ dội. Khi tháo chiếc đai an toàn ra, Lâm Phong đứng dậy rồi gã ngay ra đất ngất đi. Vân Hy ôm lấy anh miệng hét lên: Lâm Phong, Lâm Phong!

Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 21)-7Yêu
Mùi hương đàn bà trên chuyến xe buýt định mệnh (Phần 20)

Đào Thy
Theo Vietnamnet

 

Nguồn: 2sao.vn